AcDieu225
Co Vang Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Acdieu

 

Một chuyến săn thú

 Trần hữu Lục

Ở tuổi sáu lăm, ông Chín Tuệ thường kể chuyện. Đây là những chuyện đi săn ở rừng nguyên thủy Cát Tiên thuộc thượng nguồn sông Đồng Nai. Câu chuyện của ông Chín thường có một vẻ đẹp cường tráng và một chút gì thần thoại.

 

Có một lần đi săn trở về, ông Chín trở nên ít nói, cười. Khác với những chuyến đi trước, ông Chín về tay không. “Cũng chẳng sao, bù lại tôi có thêm một chuyện kể”, ông Chín cười hà hà, nói với người nghe như thế trước khi vào chuyện.

 

… Dạo ấy đang mùa khô, một người bạn thợ săn ghé nhà rủ tôi đi một chuyến thật xa ở mãi đầu nguồn sông Đồng Nai. Sau mấy ngày đường vất vả, chúng tôi đến Cát Tiên. Người bạn thợ săn đã nhờ được một thanh niên người dân tộc Mạ, tên là K'Brí dẫn đường. Lặn lội tìm kiếm được đường đi riêng của loài thú lạ, anh K'Brí vội quay về buôn nói với tôi: “Cái mũi của nó thính lắm. Ở phía xuôi gió nó đánh hơi người cách mấy ngọn núi. Phải chờ thôi”.

 

Thế là phải chờ thêm ba hôm nữa. Tối đến, chúng tôi đốt lửa giữa sàn, ngồi uống mấy vò rượu cần với già làng. Già K'Té ở buôn Go biết rất nhiều chuyện về con thú lạ: “Ở cái giống thú này quí lắm, cả rừng Cát Tiên chỉ còn vài con thôi. Cái da của nó chữa được bệnh ung thư, bướu cổ, bệnh hậu sản, bệnh băng huyết. Cái thịt còn chữa được cả trăm thứ bệnh”. K'Brí còn tiết lộ thêm: “Nơi nó đi qua, không có con thú nào dám lại gần. Trâu rừng, beo, cọp đều phải lẩn đi nơi khác. Nó vốn sinh đẻ hiếm hoi, mười năm mới đẻ một lứa, một lứa chỉ có một con thôi”. Tôi hỏi K'Brí: “Này K'Brí ơi, cái chân của nó có to không?”. “To, bằng cái chậu ăn cơm” “Nó có dữ lắm không?”, “Người già thấy cọp, cái chân còn đi được, cái miệng còn ngậm vô được, chớ còn thấy nó, cái chân mình phải vọt lên cây liền”.

 

Câu chuyện về con thú lạ thu hút tôi kỳ lạ. Tôi nóng lòng muốn nhìn thấy con thú hiếm hoi này. Sau hai ngày nữa bám lấy đàn thú lạ, tìm thấy được đường đi riêng của nó, K'Brí còn đợi cho chiều gió thổi ngược, mới dẫn chúng tôi đi vào khu rừng cấm. Đấy là một buổi sáng sớm có rất nhiều tiếng gà rừng gáy le te ở đầu buôn. Chúng tôi lội ngược dòng suối. Không ai nói với ai một lời, tránh cả va chạm vào cành khô. Không được hút thuốc vì nó rất ghét lửa. Lặng lẽ vượt qua rừng dầy đặc tre mây, có khi phải bò cả bằng tay, chúng tôi đến nơi mai phục. Trước mắt chúng tôi là lối đi riêng của con thú lạ, dấu chân còn mới nguyên, các loại cây rừng, tre, mây, đều bị đạp gãy. Dấu chân của nó to bằng chậu ăn cơm. Chúng tôi nín thở, nhìn nhau hồi hộp. K'Brí dơ day ra hiệu là phải vọt lên cây. Chúng tôi nằm phục chờ trên cành cây gần lối đi riêng của nó. Bỗng tôi nghe một tiếng hét, gần như tiếng còi rồi tắc nghẽn. K'Brí đưa tay về hướng rừng già rồi gật đầu như muốn nói: “Nó sắp đến đây”. Tiếng kêu nghe thật gần, tôi nghe rõ cả tiếng thở phì phì, hồng hộc của nó. Tim tôi đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lòng tôi rất hoang mang, hoảng loạn. Tôi chưa bao giờ thấy một loài thú lạ lùng như thế, hung hãn, dữ dằn như thế, nó nhanh như trận gió… Chúng đi thành hàng, ba con cả thảy, đi cuối là một con đực lừng lững như một con trâu mộng với chiếc sừng trên mũi to bằng bắp chuối. Người bạn thợ săn đeo bám vào cành cây, mắt nhìn đàn thú như bị một sức hút lạ kỳ. Anh và tôi, không ai kịp trở tay để đối phó thì K'Brí đã bình tĩnh phóng một mũi lao xuống lưng con đực. Mũi lao dính vào lưng con thú. Nó chỉ rùng da một cái là mũi lao rơi xuống đất. Nó vẫn đi lừng lững… Nó đánh hơi nhận ra chúng tôi, và nhanh như cơn giông liền lao đến tấn công. Cả ba con quây chặt lấy thân cây, răng chúng sắc như đao, cắn tước vỏ cây, hất suýt đổ cả thân cây to. Thân cây rung mạnh, và chúng tôi phải bám vào cành cây treo tòng teng. K'Brí dùng hết sức giữ được thăng bằng rồi phóng thêm một mũi lao nữa nhưng… trượt. Vì quá đà, cái gùi trên lưng anh tuột xuống đất. Con đực rống lên, lao vào cắn nát gùi mây. Thấy nguy quá, tôi thảy đại một trái lựu đạn khói xuống lưng nó. Lựu đạn nổ, khói cay xè, mù mịt. Ba con thú rống lên và vọt đi liền, ào ào như trận giông. Chúng tôi căng mắt nhìn quanh, nín thinh và hồi hộp. Rừng dày quá, tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài tiếng cây rào rào như trận bão. Lại một tiếng rống như trước nhưng đã xa. K'Brí nói trong hơi thở dồn dập: “Thế nào nó cũng quay lại”. Anh giải thích: “Nó ghét lửa, nó sẽ quay lại dập tắt thôi”.

 

Lửa bốc cháy nhanh, lan qua các đống lá khô, cành củi mục, khói ùn lên cao nhưng rồi chúng đã không quay trở lại. Đến lúc này, anh bạn thợ săn mới nổ một phát súng vu vơ để lấy lại bình tĩnh. Chúng đã chạy thật xa rồi. K'Brí mở miệng cười, hàm răng trắng phô ra, nét mặt trông ngây ngô và chất phác rồi nói: “Các ông chớ sợ, con thú nào dữ lắm cũng biết sợ mình thôi. Nó vọt rồi. Sáng ở núi này, chiều đã ở cách mình mấy chục ngọn núi”.

 

Đàn thú lạ đã mất hút rồi. Chúng tôi thất vọng quay trở về buôn Go, gói theo một ít phân tươi của đàn thú. K'Brí cười nói: “Cái phân của nó không biết hôi thối. Nó ăn những loại cỏ kỳ lạ. Phân của nó cũng chữa được bệnh mà”.

 

Tôi biết mình vừa mới thoát chết nhưng tôi cũng thầm mong vết lao của K'Brí không làm cho con đực bị thương nặng. Và sau này, tôi càng day dứt hơn khi được biết đấy là ba con tê giác. Ở nước ta, tê giác chỉ còn có mấy con ở rừng Cát Tiên và đang có nguy cơ bị diệt chủng.

 

Mỗi lần kể chuyện săn tê giác, ông Chín Tuệ đều có một câu nói kết thúc… cũ như rừng núi Cát Tiên: “Thế mới biết, ở đời hễ quí là hiếm!”. Và ông Chín đâm ra bối rối thực sự như chính ông vừa đánh mất một vật quí trên đời này


AcDieu

Tin Buồn

03-2014

02-2014

01-2014

RFI
Nguoi_Viet
RFA

TIME